Chuyện Tâm Linh Có Thật - CÔ GÁI 50 NĂM
Đội thợ đang thi công đập căn nhà cũ đã được xây dựng cách đây mấy chục năm, để xây căn nhà mới cho anh Đạt thì phát hiện phần xương cánh tay trong bức tường. Họ sợ quá vội vàng điện thoại báo cho anh biết.
Đạt có vợ và đứa con mới mấy tháng tuổi. Anh vừa nhận vị trí Phó Tổng GĐ một công ty Thực phẩm ở vùng này. Do đó Đạt mua luôn mảnh đất có căn nhà vừa đập ở trên để xây căn nhà thứ 2.
Khi nghe đám thợ báo lại sự việc phát hiện xương cánh tay trong bức tường, ban đầu anh định đi báo công an nhưng sau đó nghĩ lại thì quyết định im luôn và cho thợ tiếp tục thi công.
Đạt nghĩ, thứ nhất, nếu như vậy phải đi lên đi xuống khai báo các thủ tục rất rườm rà. Trong khi anh mới nhận chức ở công ty, bận trăm công nghìn việc.
Thứ hai, công an họ sẽ đến điều tra có khi vài tháng, thậm chí kéo dài cả năm. Như vậy sẽ làm chậm trễ tiến độ xây dựng.
Cuối cùng, là cái nhà đã được làm mấy chục năm rồi. Có gì thì cũng chết sạch còn ai đâu mà điều tra. Thế nên anh nhận định việc mình ko đi báo công an là chính xác.
Chưa dừng lại ở đó, đội thợ khi thi công đào sâu xuống phần móng lại tiếp tục phát hiện một bộ xương tứ chi không còn nguyên vẹn. Nghe tin báo, Đạt cực kỳ bực bội.
- Vừa xương cánh tay, giờ đến nguyên cả bộ. Bố có định nấu phở đâu mà đưa hết xương này đến xương kia tới không biết. Bực hết cả mình.
Đạt vẫn quyết định giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, không báo công an. Anh cho đám thợ một số tiền và bảo.
- Báo công an làm gì. Họ lên điều tra lâu lắm. Các anh lại không thi công được, hơn nữa căn nhà cũ mèm thế này. Nếu có gì thì người ta cũng chết sạch hết rồi. Báo cáo làm gì cho mệt, phiền phức đúng không nào. Thôi cứ coi như ko biết gì, các anh đem cả bộ xương chôn đi, cũng đừng nói với ai ngay cả vợ con các anh. Cứ tiếp tục làm. Nhớ...
Ngôi nhà mới được hoàn thành, Đạt dọn về ở ngay. Anh trước giờ không tin các vấn đề về tâm linh, lại càng đả phá gay gắt nạn mê tín dị đoan. Thế nên sống ở đây anh chẳng hệ sợ hãi gì cả, thậm chí còn đón cả vợ con trên Thành Phố về.
Có một điều lạ là từ khi Đạt đến đây ở, cách nhà anh 2 căn, có một ông cụ tầm hơn 80 tuổi. Mỗi lần thấy Đạt ngang qua là cứ nhìn anh chằm chằm, anh không hiểu sao cả, cứ như là ông ta quen biết anh từ lâu lắm rồi.
Thêm nữa là việc từ khi Đạt đón vợ con lên, cô vợ thì ba đêm liền không ngủ được. Còn đứa con mấy tháng tuổi cứ khóc liên tục không ngừng nhưng vừa chở ra ngoài để đi khám bác sĩ thì nín ngay mới lạ chớ
Thấy bất ổn cô vợ có nói thì Đạt gạt đi ngay, thậm chí là nạt nộ
- Em cứ vớ va vớ vẩn, nhà mới thì có mùi sơn hay các thứ mùi khác, mùi vôi vữa xi măng chẳng hạn, chưa quen đâm ra khó ngủ thôi chứ có gì đâu. Lạ nhà ấy mà. Đừng nhắc mấy cái việc ma cỏ trước mặt anh.
- Anh nói vậy thì em cũng không biết nói sao nhưng chắc là em đem con lên nhà cũ ở, cuối tuần anh rãnh việc thì về thăm mẹ con em. Cứ cho là anh nói đúng đi thì thằng Ben con mình có khi lạ nhà, nó cứ khóc miết thế này em sốt ruột lắm.
- Muốn sao cũng được.
Thời gian trôi đi. Kể từ ngày cô vợ trở về nhà cũ khoảng hơn một tháng sau, hàng xóm nhiều người thấy có cô gái trẻ, rất đẹp, ăn mặc theo kiểu là cổ xưa, cứ khoảng 12h trưa đứng bóng là đi vào ngôi nhà của Đạt mà không thấy cô ấy đi ra.
Ở công ty, nhân viên thấy vị Phó Tổng Giám Đốc mới ngày càng hốc hác xanh sao. Đi làm trễ, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng còn hay lẩm bẩm một mình. Công việc dần có nhiều sai sót nghiêm trọng. Cuối cùng Đạt bị công ty cách chức.
Chuyện này đến tai cô vợ. Thời gian qua cô cũng đã nhận thấy chồng mình khang khác. Lâu lắm mới về thăm vợ con được một lần rồi vội vàng rời đi. Không nói không rằng, cứ như một cái xác không hồn. Đoán là chồng có vợ bé, cô vợ khăn gói đi xuống điều tra nhưng cũng chỉ nghe hàng xóm nói có thấy cô gái trẻ buổi trưa thường đi vào nhà. Nhưng đợi ở đó mấy ngày liền cô vợ lại không thấy ai cả.
Cứ thế đến nửa năm sau, Đạt hoàn toàn bị điên loạn. Cô vợ gửi con về phía ngoại rồi xuống dưới nhà chăm sóc cho anh. Cô đưa Đạt đi bệnh viện tâm thần. Nhưng mới mấy hôm bằng cách nào đó anh lại trốn ra được và tìm được đường về căn nhà kia.
Cô vợ hết cách đành mang Đạt đi khắp nơi chạy chữa. Đa số là tìm đến các vị thầy Thuỷ, thầy cúng tốn rất nhiều tiền. Thậm chí có lần cô còn đưa chồng lên Thánh Địa La Vang nhưng cũng không thấy thuyên giảm bao nhiêu.
Bất lực cô mới ngồi khóc nức nở trước hiên nhà. Đúng lúc này một giọng nói run run của cụ già vang lên.
- Tôi có thể hỏi cô chuyện này được ko hả cô?
Cô vợ vội lau nước mắt, ngước lên thì thấy đó là ông cụ hàng xóm. Cô cố nặn ra nụ cười rồi trả lời.
- Dạ được, cụ cứ hỏi cháu đi ạ.
- Chồng cô ... có phải họ Ngô không?
Cô vợ lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Vì anh chồng rất ít giao du với hàng xóm. Nếu có thì giỏi lắm người ta chỉ biết tên. Ko thể biết họ được.
- Sao ... sao cụ biết ạ?
- Cô cứ trả lời tôi trước đã ... hay cô nói rõ họ tên anh ấy cho tôi nghe được ko?
- Dạ chồng cháu ... là Ngô Thế Đạt.
- ...Thế thì đúng rồi...
- Dạ ... cụ bảo sao ạ?
Ông cụ bỗng bặm môi lại, mắt nhìn xung quanh căn nhà, thở dài nói.
- Mời cô qua nhà tôi, tôi có chuyện này muốn nói ... ở đây thì ... nói không được đâu.
Trước hành động kỳ lạ của ông cụ, cô vợ lập tức thấy có điều bất ổn, cô vội đi theo cụ qua nhà của ông.
Ông cụ rót cho cô ly nước chè rồi trầm ngâm nói.
- Tôi đoán chồng cô họ Ngô là vì ... anh ta vô cùng giống một người mà tôi đã từng quen biết cách đây khoảng 50 trên năm về trước. Ông ta tên là Ngô Thế Lân.
- Trời ơi ... Là ông nội anh Đạt ... ông ... ông quen biết với ông nội của anh Đạt sao? - Cô vợ nắm chặt ly nước chè trong tay, vừa lo lắng vừa bất ngờ hỏi.
- Không những quen, chúng tôi còn là hàng xóm mấy năm trời ... Đặt biệt là ... ngôi nhà ông Lân ở trước đây. Chính là ngôi nhà của cậu Đạt đang ở.
Cô vợ đầu óc choáng váng, lắp bắp định nói gì thì ông cụ lại tiếp.
- Cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Tôi gọi cô qua đây là vì tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng thương cho hoàn cảnh của cô. Con thì còn nhỏ, chồng thì điên dại. Tôi mới mạnh dạn nói ra cái suy đoán của mình về lý do vì sao chồng cô bị như vậy. Nếu đúng thì mình từ từ tìm hướng giải quyết. Còn nếu sai mong cô bỏ quá cho. Nhưng với tuổi đời của tôi, tôi nghĩ là không sai đâu cô ạ.
- Cụ ... cụ nói ngay đi cháu sốt ruột lắm rồi ạ
- Ông Ngô Thế Lân là chủ thuyền buôn, giàu có nhất vùng này. Nhà ở cách đây mấy xã.
- Dạ xã Đoài, nhà cháu cũng đang ở đấy.
- Đúng rồi, xã Đoài ... Lần đó ông ta ghé thuyền cập bến ở đây, dẫn theo một cô gái rất trẻ đẹp, trẻ lắm. Đến đây mua đất xây nhà, ở cùng cô ta. Cái ngôi nhà mà cậu Đạt vừa đập đi xây lại đấy. Điều đáng nói là ông ta đã có vợ con rồi chứ.
- Dạ rồi sao nữa hả cụ?
- Còn sao nữa ...hứm ... họ ăn ở với nhau một thời gian. Cho đến một hôm. Để tôi nhớ lại xem... Đúng rồi là vào buổi sáng, làm sao tôi quên được. Câu chuyện này làm náo động cả vùng quê này mà... Bà vợ của ông Lân dẫn theo một đám du thủ du thực gần cả chục tay, nhìn bặm trợn lắm, họ cầm gậy gộc xồng xộc đi vào nhà ông Lân... Thế rồi tiếng la hét. Tiếng đập phá rầm rầm. Bà con lối xóm kéo đến định can ngăn. Nhưng bọn du côn nhìn bặm trợn quá, lại có vũ khí trong tay nên chẳng ai dám vào can ngăn, sợ liên luỵ đến bản thân... Một lát sau tất cả im lặng, đám người đó lục tục kéo về. Chỉ còn lại mỗi ông Lân và cô gái ở trong ngôi nhà đó... Hai hôm sau, chính mắt tôi nhìn thấy ông Lần rời khỏi căn nhà, còn khoá cửa cẩn thận. Còn cô gái thì đi lúc nào tôi cũng không hay biết...Nhưng có một điều kinh khủng là ... từ khi anh Đạt xây mới lại căn nhà. Cô gái đó lại xuất hiện ... mấy chục năm rồi, vẫn cô gái trẻ đẹp ấy, vẫn dáng người đấy, ăn mặc cũng không có gì thay đổi. Mà đã mấy chục năm rồi chứ có phải ít đâu. Cứ 12 giờ trưa đồng bóng là cô ta xuất hiện và đi vào ngôi nhà của anh Đạt chồng cô.
- Trời đất ơi ... - Vợ của Đạt không giữ nổi bình tĩnh khẽ kêu lên thản thốt. Cô đứng chết lặng, khuôn mặc tái mét, toàn thân run rẩy.
- Không phải một mình tôi thấy đâu. Nhiều người ở đây đều thấy như vậy... Thế rồi cậu Đạt bị điên loạn như cô biết đây.
Cô vợ không trả lời ông cụ, lững thững đi ra ngoài cửa. Ông vội chạy theo đưa tay lên vai giữ cô lại rồi nói.
- Không ổn đâu ... cô nên về làm một lễ cầu siêu ngay tại ngôi nhà ấy. Cô cứ nghe lời tôi đi. "Nghiệp chướng báo oán đấy ..."
Cô vợ lao nhanh về căn nhà, giật tung cánh cửa. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng...
Đạt, chồng cô đang ngồi bệt dưới đất, nét mặt biến sắc, miệng xùi bọt mép, mắt trừng trừng, toàn thân run lẩy bẩy. Trên tay anh là bộ xương cánh tay, trước mặt là ngổn ngang những mẫu xương người.
"Nghiệp chướng, báo oán" các bạn nghĩ như thế nào?
(Nguồn Kênh YTB: Nuho TV)
Đội thợ đang thi công đập căn nhà cũ đã được xây dựng cách đây mấy chục năm, để xây căn nhà mới cho anh Đạt thì phát hiện phần xương cánh tay trong bức tường. Họ sợ quá vội vàng điện thoại báo cho anh biết.
Đạt có vợ và đứa con mới mấy tháng tuổi. Anh vừa nhận vị trí Phó Tổng GĐ một công ty Thực phẩm ở vùng này. Do đó Đạt mua luôn mảnh đất có căn nhà vừa đập ở trên để xây căn nhà thứ 2.
Khi nghe đám thợ báo lại sự việc phát hiện xương cánh tay trong bức tường, ban đầu anh định đi báo công an nhưng sau đó nghĩ lại thì quyết định im luôn và cho thợ tiếp tục thi công.
Đạt nghĩ, thứ nhất, nếu như vậy phải đi lên đi xuống khai báo các thủ tục rất rườm rà. Trong khi anh mới nhận chức ở công ty, bận trăm công nghìn việc.
Thứ hai, công an họ sẽ đến điều tra có khi vài tháng, thậm chí kéo dài cả năm. Như vậy sẽ làm chậm trễ tiến độ xây dựng.
Cuối cùng, là cái nhà đã được làm mấy chục năm rồi. Có gì thì cũng chết sạch còn ai đâu mà điều tra. Thế nên anh nhận định việc mình ko đi báo công an là chính xác.
Chưa dừng lại ở đó, đội thợ khi thi công đào sâu xuống phần móng lại tiếp tục phát hiện một bộ xương tứ chi không còn nguyên vẹn. Nghe tin báo, Đạt cực kỳ bực bội.
- Vừa xương cánh tay, giờ đến nguyên cả bộ. Bố có định nấu phở đâu mà đưa hết xương này đến xương kia tới không biết. Bực hết cả mình.
Đạt vẫn quyết định giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, không báo công an. Anh cho đám thợ một số tiền và bảo.
- Báo công an làm gì. Họ lên điều tra lâu lắm. Các anh lại không thi công được, hơn nữa căn nhà cũ mèm thế này. Nếu có gì thì người ta cũng chết sạch hết rồi. Báo cáo làm gì cho mệt, phiền phức đúng không nào. Thôi cứ coi như ko biết gì, các anh đem cả bộ xương chôn đi, cũng đừng nói với ai ngay cả vợ con các anh. Cứ tiếp tục làm. Nhớ...
Ngôi nhà mới được hoàn thành, Đạt dọn về ở ngay. Anh trước giờ không tin các vấn đề về tâm linh, lại càng đả phá gay gắt nạn mê tín dị đoan. Thế nên sống ở đây anh chẳng hệ sợ hãi gì cả, thậm chí còn đón cả vợ con trên Thành Phố về.
Có một điều lạ là từ khi Đạt đến đây ở, cách nhà anh 2 căn, có một ông cụ tầm hơn 80 tuổi. Mỗi lần thấy Đạt ngang qua là cứ nhìn anh chằm chằm, anh không hiểu sao cả, cứ như là ông ta quen biết anh từ lâu lắm rồi.
Thêm nữa là việc từ khi Đạt đón vợ con lên, cô vợ thì ba đêm liền không ngủ được. Còn đứa con mấy tháng tuổi cứ khóc liên tục không ngừng nhưng vừa chở ra ngoài để đi khám bác sĩ thì nín ngay mới lạ chớ
Thấy bất ổn cô vợ có nói thì Đạt gạt đi ngay, thậm chí là nạt nộ
- Em cứ vớ va vớ vẩn, nhà mới thì có mùi sơn hay các thứ mùi khác, mùi vôi vữa xi măng chẳng hạn, chưa quen đâm ra khó ngủ thôi chứ có gì đâu. Lạ nhà ấy mà. Đừng nhắc mấy cái việc ma cỏ trước mặt anh.
- Anh nói vậy thì em cũng không biết nói sao nhưng chắc là em đem con lên nhà cũ ở, cuối tuần anh rãnh việc thì về thăm mẹ con em. Cứ cho là anh nói đúng đi thì thằng Ben con mình có khi lạ nhà, nó cứ khóc miết thế này em sốt ruột lắm.
- Muốn sao cũng được.
Thời gian trôi đi. Kể từ ngày cô vợ trở về nhà cũ khoảng hơn một tháng sau, hàng xóm nhiều người thấy có cô gái trẻ, rất đẹp, ăn mặc theo kiểu là cổ xưa, cứ khoảng 12h trưa đứng bóng là đi vào ngôi nhà của Đạt mà không thấy cô ấy đi ra.
Ở công ty, nhân viên thấy vị Phó Tổng Giám Đốc mới ngày càng hốc hác xanh sao. Đi làm trễ, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng còn hay lẩm bẩm một mình. Công việc dần có nhiều sai sót nghiêm trọng. Cuối cùng Đạt bị công ty cách chức.
Chuyện này đến tai cô vợ. Thời gian qua cô cũng đã nhận thấy chồng mình khang khác. Lâu lắm mới về thăm vợ con được một lần rồi vội vàng rời đi. Không nói không rằng, cứ như một cái xác không hồn. Đoán là chồng có vợ bé, cô vợ khăn gói đi xuống điều tra nhưng cũng chỉ nghe hàng xóm nói có thấy cô gái trẻ buổi trưa thường đi vào nhà. Nhưng đợi ở đó mấy ngày liền cô vợ lại không thấy ai cả.
Cứ thế đến nửa năm sau, Đạt hoàn toàn bị điên loạn. Cô vợ gửi con về phía ngoại rồi xuống dưới nhà chăm sóc cho anh. Cô đưa Đạt đi bệnh viện tâm thần. Nhưng mới mấy hôm bằng cách nào đó anh lại trốn ra được và tìm được đường về căn nhà kia.
Cô vợ hết cách đành mang Đạt đi khắp nơi chạy chữa. Đa số là tìm đến các vị thầy Thuỷ, thầy cúng tốn rất nhiều tiền. Thậm chí có lần cô còn đưa chồng lên Thánh Địa La Vang nhưng cũng không thấy thuyên giảm bao nhiêu.
Bất lực cô mới ngồi khóc nức nở trước hiên nhà. Đúng lúc này một giọng nói run run của cụ già vang lên.
- Tôi có thể hỏi cô chuyện này được ko hả cô?
Cô vợ vội lau nước mắt, ngước lên thì thấy đó là ông cụ hàng xóm. Cô cố nặn ra nụ cười rồi trả lời.
- Dạ được, cụ cứ hỏi cháu đi ạ.
- Chồng cô ... có phải họ Ngô không?
Cô vợ lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Vì anh chồng rất ít giao du với hàng xóm. Nếu có thì giỏi lắm người ta chỉ biết tên. Ko thể biết họ được.
- Sao ... sao cụ biết ạ?
- Cô cứ trả lời tôi trước đã ... hay cô nói rõ họ tên anh ấy cho tôi nghe được ko?
- Dạ chồng cháu ... là Ngô Thế Đạt.
- ...Thế thì đúng rồi...
- Dạ ... cụ bảo sao ạ?
Ông cụ bỗng bặm môi lại, mắt nhìn xung quanh căn nhà, thở dài nói.
- Mời cô qua nhà tôi, tôi có chuyện này muốn nói ... ở đây thì ... nói không được đâu.
Trước hành động kỳ lạ của ông cụ, cô vợ lập tức thấy có điều bất ổn, cô vội đi theo cụ qua nhà của ông.
Ông cụ rót cho cô ly nước chè rồi trầm ngâm nói.
- Tôi đoán chồng cô họ Ngô là vì ... anh ta vô cùng giống một người mà tôi đã từng quen biết cách đây khoảng 50 trên năm về trước. Ông ta tên là Ngô Thế Lân.
- Trời ơi ... Là ông nội anh Đạt ... ông ... ông quen biết với ông nội của anh Đạt sao? - Cô vợ nắm chặt ly nước chè trong tay, vừa lo lắng vừa bất ngờ hỏi.
- Không những quen, chúng tôi còn là hàng xóm mấy năm trời ... Đặt biệt là ... ngôi nhà ông Lân ở trước đây. Chính là ngôi nhà của cậu Đạt đang ở.
Cô vợ đầu óc choáng váng, lắp bắp định nói gì thì ông cụ lại tiếp.
- Cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Tôi gọi cô qua đây là vì tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng thương cho hoàn cảnh của cô. Con thì còn nhỏ, chồng thì điên dại. Tôi mới mạnh dạn nói ra cái suy đoán của mình về lý do vì sao chồng cô bị như vậy. Nếu đúng thì mình từ từ tìm hướng giải quyết. Còn nếu sai mong cô bỏ quá cho. Nhưng với tuổi đời của tôi, tôi nghĩ là không sai đâu cô ạ.
- Cụ ... cụ nói ngay đi cháu sốt ruột lắm rồi ạ
- Ông Ngô Thế Lân là chủ thuyền buôn, giàu có nhất vùng này. Nhà ở cách đây mấy xã.
- Dạ xã Đoài, nhà cháu cũng đang ở đấy.
- Đúng rồi, xã Đoài ... Lần đó ông ta ghé thuyền cập bến ở đây, dẫn theo một cô gái rất trẻ đẹp, trẻ lắm. Đến đây mua đất xây nhà, ở cùng cô ta. Cái ngôi nhà mà cậu Đạt vừa đập đi xây lại đấy. Điều đáng nói là ông ta đã có vợ con rồi chứ.
- Dạ rồi sao nữa hả cụ?
- Còn sao nữa ...hứm ... họ ăn ở với nhau một thời gian. Cho đến một hôm. Để tôi nhớ lại xem... Đúng rồi là vào buổi sáng, làm sao tôi quên được. Câu chuyện này làm náo động cả vùng quê này mà... Bà vợ của ông Lân dẫn theo một đám du thủ du thực gần cả chục tay, nhìn bặm trợn lắm, họ cầm gậy gộc xồng xộc đi vào nhà ông Lân... Thế rồi tiếng la hét. Tiếng đập phá rầm rầm. Bà con lối xóm kéo đến định can ngăn. Nhưng bọn du côn nhìn bặm trợn quá, lại có vũ khí trong tay nên chẳng ai dám vào can ngăn, sợ liên luỵ đến bản thân... Một lát sau tất cả im lặng, đám người đó lục tục kéo về. Chỉ còn lại mỗi ông Lân và cô gái ở trong ngôi nhà đó... Hai hôm sau, chính mắt tôi nhìn thấy ông Lần rời khỏi căn nhà, còn khoá cửa cẩn thận. Còn cô gái thì đi lúc nào tôi cũng không hay biết...Nhưng có một điều kinh khủng là ... từ khi anh Đạt xây mới lại căn nhà. Cô gái đó lại xuất hiện ... mấy chục năm rồi, vẫn cô gái trẻ đẹp ấy, vẫn dáng người đấy, ăn mặc cũng không có gì thay đổi. Mà đã mấy chục năm rồi chứ có phải ít đâu. Cứ 12 giờ trưa đồng bóng là cô ta xuất hiện và đi vào ngôi nhà của anh Đạt chồng cô.
- Trời đất ơi ... - Vợ của Đạt không giữ nổi bình tĩnh khẽ kêu lên thản thốt. Cô đứng chết lặng, khuôn mặc tái mét, toàn thân run rẩy.
- Không phải một mình tôi thấy đâu. Nhiều người ở đây đều thấy như vậy... Thế rồi cậu Đạt bị điên loạn như cô biết đây.
Cô vợ không trả lời ông cụ, lững thững đi ra ngoài cửa. Ông vội chạy theo đưa tay lên vai giữ cô lại rồi nói.
- Không ổn đâu ... cô nên về làm một lễ cầu siêu ngay tại ngôi nhà ấy. Cô cứ nghe lời tôi đi. "Nghiệp chướng báo oán đấy ..."
Cô vợ lao nhanh về căn nhà, giật tung cánh cửa. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng...
Đạt, chồng cô đang ngồi bệt dưới đất, nét mặt biến sắc, miệng xùi bọt mép, mắt trừng trừng, toàn thân run lẩy bẩy. Trên tay anh là bộ xương cánh tay, trước mặt là ngổn ngang những mẫu xương người.
"Nghiệp chướng, báo oán" các bạn nghĩ như thế nào?
(Nguồn Kênh YTB: Nuho TV)