Xin Cứu Lấy Con Tôi
Tác Giả: Nguyễn Hải Quân“ Nốt đơn này về thôi, 10h đêm rồi!”
- Tôi vít ga phóng thật nhanh rẽ vào con đường Giải Phóng để giao nốt cái thùng rượu bưởi đằng sau để kết thúc một ngày chạy ship đầy nắng và bụi.
- Đang lao như một thằng điên trên đường lượn lách giữa dòng xe thì bỗng nhiên tôi cảm nhận đằng sau lưng mình có thứ gì đó, tôi vội giảm tốc độ rồi quay ra đằng sau để nhìn thì thấy một người đàn ông chạc tuổi 50 đang ngồi vắt vẻo trên cái thùng hàng của tôi đang chở.
Đã quá quen với những lần hội ngộ như này nên tôi cố đi tiếp một đoạn rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ trên đường Giải Phóng gần với bến xe Giáp Bát. Vừa lách vào ngõ tìm một chỗ tối tôi dừng xe và dựng chân chống xe xuống, đầu không ngoái lại vì sợ ai nhìn thấy sẽ nói thằng này điên tự nhiên nói chuyện với cái thùng hàng. Vẫn ngồi tư thế nhìn thẳng tôi cất tiếng hỏi.
- Có lẽ kể đến đây mọi người cũng biết tôi gặp thứ gì rồi chứ ạ. Vâng đó là một hồn ma, hồn ma thật sự. Cũng chả biết từ khi nào, chỉ nhớ là vào năm khi tôi mới 3 tuổi thì ông ngoại tôi mất, ngày đó tôi nhớ hết mọi việc, từ to đến nhỏ, từ chi tiết mọi người tắm rửa lần cuối cho ông như nào, mặc áo gì, ai khóc ai la tôi đều nhớ rất rõ, từ đó trở đi mọi việc tôi trải qua tôi đều nhớ được hết.
Không như những đứa trẻ cùng trang lứa, tôi đã phải trải qua rất rất nhiều sự việc tâm linh, khi tôi ngồi đây viết ra câu chuyện dưới đây tôi kể thì song song đó câu (Chuyện Đời Tôi) đã đi được nửa Chặng Đường tập 35 rồi. Thôi không dài dòng nữa vào câu truyện mà chỉ cách đây 2 ngày tôi gặp, Hà Nội ngày 15/6/2022…
-! Chú tìm tôi có chuyện gì, muốn gì thì nói đi.
Người đàn ông lúc này mới cất giọng ồm ồm lên và nói:
- Xin cậu. Tôi xin cậu hãy cứu lấy con tôi. Cậu cứu lấy nó lần này thôi cậu
-! Con chú là ai, ở đâu, sao lại cần phải cứu, Chú phải kể rõ ràng thì tôi mới giúp được chứ cứ nói thế này sao biết mà cứu, nào nói đi!
-Tôi Tên Phan Văn Khanh, nhà ở Lý Nhân, Hà Nam*(1), tôi chết cách đây 14 năm, tôi có một đứa con gái năm nay cháu nó 21 tuổi, hiện đang sống cùng 2 dì ruột của cháu tại nhà của bà ngoại khi mất để lại. Mẹ nó mất sớm, tôi ở vậy nuôi con vài năm sau tôi cũng vì ốm đau bệnh tật mà mất, bao nhiêu tiền của cũng vì tôi và mẹ nó mà bay hết, khi tôi mất đi thì còn một chút tiền có gửi dì út của nó và căn nhà mà mẹ nó cùng bà ngoại mua, do mất cả bố lẫn mẹ nên cháu nó học hành cũng không được tốt cho lắm, tâm nguyện của cháu nó cũng chỉ là học hết cấp 3 rồi kiếm công việc gì đó phù hợp với bản thân mà làm. Nhưng càng lớn thì con bé càng bị 2 dì của nó chèn ép, tôi đã mấy lần cùng bà ngoại cháu dùng hết sức mà báo mộng cho 2 dì nó là đừng gây khó dễ cho con bé nữa nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai. Thậm chí họ còn mời Thầy làm lễ không cho mẹ vợ tôi và tôi về được nhà, từ lúc tôi mất đến nay đã 2 lần con gái tôi đã phải tìm đến cái chết nhưng mà đều được cứu.
“Chú ấy ngừng lại một lúc rồi kể tiếp bằng cái giọng ồm ồm nhưng vẫn lộ ra vẻ gấp gáp.”
- Lần đầu tiên thì nó cố tình lao vào xe ô tô nhưng do xe đó có thờ Quan Âm nên khi con bé lao vào, chủ xe được bảo vệ nên vô tình con tôi cũng được cứu. Lần thứ 2 thì nó nhảy cầu Châu Sơn nhưng cũng được mọi người cứu được. Chiều nay khi tôi vẫn đang ngồi trên vai con bé như mọi ngày thì thấy con bé đi vào rất nhiều cửa hàng thuốc tây khác nhau để mua thuốc ngủ và thuốc kháng sinh nên tôi đã vội vã chạy đi tìm người có thể cứu còn bé, tôi có tìm đến mấy Thầy để xin cứu nhưng đều bị lính của các Thầy ấy đuổi đi. Khi tôi đi qua đây thì thấy cậu có thể giao tiếp với những vong hồn như chúng tôi thì tôi mới đu theo mà làm phiền cậu. Tôi Xin Cậu Hãy Cứu Lấy Con Tôi…!!!
“Chú ấy nói xong là bắt đầu gào khóc, cái ngữ ma nó khóc thì thôi rồi, nghe nhức hết cả óc, não nề đến thê lương. Tôi lúc này hỏi địa chỉ nhà thì chú ấy vừa đọc vừa khóc lại còn kèm theo quả combo thề với hứa sẽ không làm phiền nếu tôi cứu con Chú ấy lần này nữa thì Chú ấy sẽ không vương vấn cõi trần này nữa mà sẽ về dưới Âm Ty chịu phạt…”
-Tôi lúc này mới nói với Chú ấy.
-! Chú có biết nếu làm như này tôi và chú đang phạm tội không, số kiếp con người đã được định đoạt sẵn, con Chú 2 lần thoát chết cũng là do Chú chứ không phải do ai hết, tôi chỉ nghe qua là tôi biết rồi, Chú tìm đến tôi xin giúp đỡ mà còn nói dối thì liệu tôi có nên giúp Chú hay không?
-Nghe tôi nói thế Chú ấy từ đằng sau lướt thẳng ra trước mặt rồi khóc ầm ĩ rồi lạy tôi, mồm chỉ nói mấy câu lặp đi lặp lại, Tôi Xin Cậu Hãy Cứu Lấy Con Tôi. Tôi Xin Cậu Đấy Cứu Lấy Con Tôi Đi!!!
-Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
-! Lần này tôi sẽ cứu con Chú, nhưng chú phải hứa với tôi xong lần này là phải về âm ty mà trình diện để sớm ngày chuyển kiếp. Nếu tôi giúp con Chú xong mà Chú không đi thì chính tay tôi sẽ bắt chú phải đi đấy, lúc đấy thì đừng trách tôi điều gì cả…
-Nghe tới đây Chú ấy rối rít cảm ơn và hứa, nhưng vẫn không quên mặc cả là nếu tôi chịu giúp thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Tôi cũng quay sang nói với Chú ấy rằng, bản thân tôi đối với Ma Quỷ thì nguyên tắc đầu tiên của tôi là không hứa.
Tiếp theo sẽ là không thỏa hiệp, tôi làm việc gì kệ tôi, không bao giờ tôi hứa đối với người âm nhưng tôi đã nhận lời giúp thì sẽ giúp đến cùng, tâm niệm của tôi là Tiễn Phật Phải Tiễn Đến Tây Kinh. Chú nghe thấy vậy cũng đành gật đầu đồng ý.
-Tôi hỏi kĩ lại địa chỉ một lần nữa rồi tôi nói Chú đi trước đi, tôi còn giao nốt đơn này nữa rồi tôi sẽ phi xuống. Chú có vẻ sốt ruột nên tôi trả lời chắc nịch với chú là không cần phải lo. Nói xong không đợi Chú đồng ý, tôi nổ máy xe quay đầu ra khỏi ngõ và lao như bay trên con đường Giải Phóng dài lê thê, cũng may lúc này đã muộn nên lượng xe cộ cũng giảm đi nhiều, tôi cứ thế vận tốc 70 80km tôi phóng nên là chỉ trong vòng 10 phút tôi đã giao xong đơn hàng.
Mở điện thoại lên tắt app rồi vào mess nhắn tin cho người thương vài dòng tin nhắn,” Em ngủ trước đi anh đêm nay về muộn, có người nhờ việc gấp nên anh phải đi bây giờ, đây là địa chỉ nơi anh sẽ đến”.
Nhắn xong tôi mở maps trên google ra và search địa chỉ mà chú đã đọc rồi ấn bắt đầu, vứt cái điện thoại vào hộc con xe Vario rồi tôi tăng ga mà phóng theo chỉ dẫn của chị gút gồ. Tầm 5 phút sau mess báo có tin nhắn, không cần mở máy tôi cũng biết người ấy là ai và câu trả lời như nào,” Vâng anh đi cẩn thận, khi nào về tới nhà nhớ nhắn cho em, em ngủ trước đây”. Gì chứ với tôi thì cô ấy tin tuyệt đối, không như những người vợ mà trong mấy Group hội nhóm các ông hay chê bai là vợ kèm cặp quá đáng đâu…
Cứ thế tôi phóng theo Maps chỉ dẫn, do mới từ trong Biên Hòa-Đồng Nai ra đất Hà Nội này nên đường xá cũng chưa quen nên khi đi cũng có đôi chút nhát tay, nên ra đường quốc lộ tôi cũng chỉ dám phóng 60-70km/h. Đây cũng là đường quê nên tôi phải mất gần một tiếng mới rẽ vào xa nơi mà Chú ấy đã đọc địa chỉ.
Bỗng lúc này tôi nhớ ra mình là cái éc gì mà đòi vào nhà người ta giữa đêm hôm thế này, liếc nhìn đồng hồ lúc này đã 23h55, đúng lúc này thì Chú từ đâu lướt đến trước mặt rồi Chú chỉ tôi đường ra Công An xã, lại phải quành lại phi lên Công An xã.
Tôi bước vào ngó ngiêng không thấy ai, tôi gọi mấy câu mới Thấy có 2 anh Công An viên ngó ra từ trong một căn phòng ở cuối hành lang, tôi chạy vào và trình bày sự việc có một trường hợp tự tử nhưng tôi chỉ là shipper nên không có quyền vào nhà dân nên lên đây nhờ các anh hỗ trợ.
Lúc nghe tôi trình bày xong thì 2 anh Công An đồng ý và chạy ra sân lấy xe đi theo tôi, lúc này đã có Chú dẫn đường nên tôi không cần tới maps nữa. Chú cứ thế lướt đằng trước dẫn đương, tôi và 2 anh Công An viên đi sau, thỉnh thoảng cũng có vài người đang vật vờ lượn lờ bên đường hiếu kì nhìn theo chúng tôi.
Cũng có vài ba cậu bé đỏ, cô bé đỏ chạy theo chúng tôi, vì thật ra người âm thì cũng như mình, khi mà thấy một ai đó lạ kì, dị hợp thì cũng sẽ nhìn và bàn tán với nhau và tôi trong bắt người âm cũng là một kẻ dị hợm, đâu phải ai cũng nhìn thấy họ đâu nên là điều này không có gì lạ cả. Đi vòng vèo một lúc thì cũng tới nơi, nhà Chú là một căn nhà khá khang trang, nhà xây kiểu Thái, có sân để xe, cổng thì cũng không phải là kiên cố, từ ngoài có thể nhìn vào bên trong.
Lúc này Chú đã nói với tôi là con bé nó đã uống thuốc hơn 1h đồng hồ và đã có biểu hiện hôn mê. Tôi vội chỉ tay lên tầng 2 nhà Chú và nói với 2 anh Công An rằng người tự tử đang ở trên đó, uống thuốc hơn một tiếng rồi để lâu sẽ nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.
Hai anh Công An nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, cũng chả có gì làm lạ khi mà một thằng shipper biển số xe 18B mà lại biết rõ nhà này có người tự tử mà lại còn biết đang nằm chỗ nào trong khi đó các anh và tôi nhìn vào qua cánh cổng thì nhà đã tắt điện tối om.
Tôi thấy hai anh ấy có vẻ không tin mình, tôi liền hối thúc thêm lần nữa và tôi nói các anh cứ gọi chủ nhà đi, sai tôi xin chịu trách nhiệm, rồi tôi rút chìa khóa xe của mình đưa cho các anh ấy cầm thì lúc này các anh ấy mới tạm tin. Một anh ngó đầu vào cổng và gọi to:
-Chị Thi ơi có nhà không?? Chị Thi, Chị Thơ Ơiiiii
Gọi mất khoảng 2-3 lượt như thế thì trong nhà có người bật đèn dưới tầng một và tiếng lạc cạch kéo thang cửa, ngó đầu ra là một người đàn ông trung niên cỡ tầm gần 50. Ông ta hỏi vọng ra :“là ai mà đêm hôm gọi cửa ầm ầm thế?”
Lúc này một anh Công An mới giới thiệu tên tuổi, chức vụ và hiện nay đang công tác ở xã này, yêu cầu anh mở cửa cho chúng tôi vào có việc quan trọng. Nghe tới đây người đàn ông trả lời với một chất giọng khó chịu, bực bội nhưng tay vẫn cầm chìa khóa bước ra để mở cổng.
Cánh cổng vừa mở ra thì tôi cùng một anh nữa chạy thẳng vào trong phòng khách rồi men theo cầu thang mà lên thẳng trên tầng. Căn phòng của con bé thì tôi đã được Chú chỉ cho tôi lúc còn ngoài cổng, bởi vì nhà có bùa trấn giữa ban thờ gia đinh và có một ban Quan Âm riêng thế nên Chú không thể vào nhà được.
Trước mặt tôi là cánh cửa phòng, tôi theo quán tính đưa tay vặn vặn cái nắm cửa nhưng đã bị khóa trong. Một anh Công An quay sang hỏi ông chú kia là có khóa sơ cua không thì nhận được cái lắc đầu của ông ta, không nghĩ nhiều anh ta lùi lại nhấc chân lên đạp thẳng vào cánh cửa làm một cái rầm, cánh cửa vẫn không hề bị sao.
Hai người thay nhau đạp thêm vài cái nữa thì cánh cửa bung ra, 2 anh phi thẳng vào trong phòng, tôi cũng lánh vào theo thì thấy trên giường là một cô gái đang năm ngửa, một tay buông thõng, dưới sàn nhà thì lủng củng vỏ hộp và túi nilon nhỏ đựng thuốc.
Không cần suy nghĩ một anh Công An viên đưa tay lên kiểm tra mạch rồi bế sốc cô gái ấy lên quay người chạy ra ngoài để lên xe anh kia chở đi cấp cứu. Người nhà của cô gái lúc này đã thức giấc đông đủ, nhìn nét mặt họ thì có vẻ hoang mang lắm nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự khinh khỉnh trong nhưng đôi mắt vô cảm đó. Tôi chỉ lắc đầu và leo lên xe đi theo 2 anh Công An xem có cần giúp đỡ gì không…
Còn Tiếp...
-------
( Tiếp Và Hết )
-Tôi đi được một đoạn thì đã thấy ông Chú cùng một “người” nữa đang lấp ló ngồi vắt vẻo trên một cây tre đang ngả rạp xuống. Thấy tôi, ông chú vội lướt xuống trước mặt rồi nói cảm ơn tôi rồi Chú giơ tay chỉ sang người bên cạnh và nói đây là Bà Ngoại của con bé mà tôi mới cứu.
-Bà mất cũng khá lâu rồi, trước bà cũng còn được ở trong nhà, từ khi thấy 2 đứa con gái của mình chèn ép cháu và làm mấy việc thất đức thì bà cũng có báo mộng rồi cũng hù dọa đủ trò nhưng không có ý hại con hại cháu. Ai ngờ bị con gái gọi Thầy về tống cổ ra ngoài, giờ thành vong vất vưởng không ai thờ cúng, cũng may nơi đây còn có Miếu Thành Hoàng nên cũng có chỗ dừng chân chờ ngày đi xuống âm ty chịu tội. Tôi nhìn Bà rồi gật đầu xong tôi quay qua hỏi Chú.
-! Chú tìm tôi không chỉ là cảm ơn phải không?
-Vâng tôi muốn nhờ Cậu làm cách nào cảnh báo đến hai người Dì đó về hậu quả khi cứ chèn ép con bé khiến nó phải tìm đến cái chết, tôi biết yêu cầu thế này là không đúng nhưng thật sự cậu cũng biết rồi đó, thà tới số thì không nói chứ mà chết vì Tự Tử thì khổ lắm.
-Tôi gật đầu vì đúng là người chết tự tử là một trong Thất Đại Tội, nó chỉ sau tội Bất Hiếu, khi người tự tử về âm để nghe tra án xét sổ sinh tử, họ sẽ bị thêm hình phạt lặp đi lặp lại cái chết của bản thân với số lần bằng với số tuổi dương thế trong một ngày. Ví dụ con bé này tự tử lúc 21 tuổi thì một ngày nó phải chịu là 21 lần lập đi lập lại cái chết của mình, cứ thế cho hết kì hạn ở dưới thì thôi.
Tôi nhìn qua bà ngoại thì Chú ấy có vẻ đã hiểu với ánh mắt tôi lúc này nên Chú giải thích.
- Có lẽ Cậu cũng đã nhận ra, mẹ vợ tôi lúc đi là vào giờ xấu, con cái không mời các sư về làm cho tử tế mà lại mời Thầy pháp về yểm bà, giải xuống huyệt và áo quan bà đủ 63 quân lính, lại còn lấy bông thủy ngân bịt hết 2 tai bà lại, khiến bà từ đó tới nay không thể nói không thể đi đâu được ngoài nơi này, thậm chí quỷ sai đến để đưa đi cũng bị che mắt thế nên đang nhẽ bà đã được đưa đi lâu rồi nhưng vì việc này mà vẫn còn hiện diện nơi đây. Tôi xin cậu hãy giúp con bé để khi đi tôi không còn luyến tiếc gì nữa…
Nói rồi Chú cúi người sát xuống, tôi phải quát lên thì 2 người mới chịu đứng lên, suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý và nói với họ cứ yên tâm. Giờ tôi sẽ về Hà Nội nghỉ ngơi rồi sáng mai con đi chạy ship kiếm tiền chứ mới chuyển ra HN bao nhiêu thứ cần tiền lên tiếng.
Tôi nói với Chú để con chú tỉnh táo hẳn đi tôi sẽ có cách giúp con bé, tuy không chắc sẽ được 100% nhưng cũng đánh động cho mọi người chú ý đến hoàn cảnh này. Chú nghe thấy vậy vội gật đầu cảm ơn tôi liên tục, tôi gạt chân chống xe rồi phóng đi giữa những cánh đồng bát ngát sau một vụ mùa của làng quê, vừa đi vừa ngắm lại vùng quê yên bình đó vừa nhớ lại những gì tôi đã trải qua khiến tâm thế vừa vui vừa buồn, vui vì mọi thứ đang thay đổi, chất lượng cuộc sống, dân trí được nâng cao hơn chứ không như những năm 1995-2000 trước đây…Buồn vì những thứ thay đổi tốt lên đó lại kéo theo hệ lụy, đồng tiền khiến tâm can con người tha hóa, vì chút lợi ích cá nhân mà quên đi cả tình thân gia đình máu mủ.
Ra đến đường quốc lộ tôi cao hứng nên vít ga lên để phóng về Hà Nội cho nhanh để còn ngủ, về tới nhà chỉ kịp nhắn tin cho người iu báo cáo là đã về tới nhà xong vội chui vào tắm rửa rồi vào phòng ngủ. Nhìn 4 thằng em tôi đang ngủ lăn lông lốc như mấy con lợn con no sữa, tôi chui vào chăn quận tròn lại nhắm mắt vào ngủ thì lúc này đã là 2h30 phút sáng.
Sáng 8h thức giấc làm vệ sinh cá nhân xong thì khoác cái áo nghành vào và xuống đường kiếm tiền thôi. Hôm nay là một ngày khá buồn chán vì thời tiết Hà Nội khá thất thường, lúc mưa lúc nắng khiến cho tôi chạy cả ngày chưa kiếm nổi 400k.
Tầm 5h chiều thì tôi nhận được tin là con bé đã tỉnh do phát hiện kịp thời và thuốc chưa kịp ngấm nên đã được xuất viện chuẩn bị được đưa về nhà.
Kiểm tra lại tài khoản lúc này còn có 8xx nghìn, lắc đầu tắt app, nhắn tin cho người yêu một cái rồi quay xe lao thẳng xuống dưới Lý Nhân cho kịp giờ với sự toan tính của tôi đã sắp xếp từ sáng giờ, gần đến nơi thì tôi rẽ vào một quán bán đồ vàng mã, tôi mua ít giấy tiền vàng và 2 con ngựa cùng 3 bộ quần áo, mua thêm ít hoa quả và gói bánh vậy mà cũng bay hết số tiền còn lại trong tài khoản. Tôi phóng xe một mạch vào miếu Thành Hoàng của thôn, tắt máy xuống xe mang đồ vào đó bày biện ra thì lúc này đã là 7h Tối.
Tôi bày biện ra xong thì chạy xuống gặp Ông Từ và xin phép Ông rồi chạy lên bắt đầu kêu khấn, một lúc sau thì ngoài sân đã tụ họp rất nhiều vong lang thang vất vưởng, tôi xin Thành Hoàng cho phép sử dụng phép trên đất của Ngài và lễ là những thứ tôi đã kể trên, tôi cầm trên tay cặp xu âm dương và gieo xuống, wow chỉ một đài đã thuận, tôi vui mừng bái ba bái rồi đứng lên mang mã đi hóa.
Xong xuôi tôi phi xe lên xã và rất may đã gặp được một trong hai anh Công An viên hôm qua, nhìn thấy tôi anh có vẻ cũng rất bất ngờ, anh đi ra cười teo toét với tôi rồi vỗ vai cảm ơn tôi. Tôi kéo anh ra một chỗ rồi thì thầm với anh.
Khi nghe tôi nói xong mắt anh trợn lên nhìn tôi như con quái vật rồi anh bảo tôi đứng đây đợi anh, xong anh chạy vào trong xã đâu đó khoảng 10 phút thì anh đi ra cùng với một chú Công An nữa, chú này chắc cũng gần 5x rồi, đi ra nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi Chú hỏi tôi đầy ngờ vực:
- Mày nói thật không ku, làm được thật hả?!
-!Tôi gật đầu chắc như bắp rồi Chú cũng gật đầu đồng ý, xong Chú nói anh Công An kia vào lấy xe chở Chú đi cùng, 3 người chúng tôi đi thẳng về phía nhà của con bé. Chúng tôi đến nơi thì đã thấy ở ngoài sân nhốn nháo vài người hàng xóm, Thấy chúng tôi vào có cả Công An nên mọi người né ra cho 3 người tôi vào, vào trong nhà thì có mọi người già trẻ lớn bé ở đó cả, chú Công An lớn tuổi lên tiếng:
- Bà con sang thăm cháu Thùy xong thì về đi để chúng tôi làm việc, hôm nay chúng tôi cần nói chuyện với Gia Đình một chút.
-Nghe tới đây mọi người thi nhau đứng lên chào tạm biệt ra về. Khi mọi người đã về hết chỉ còn lại người thân của con bé tôi bắt đầu nhờ người nhà gọi con bé xuống. Vì mới bị như thế nên con bé con yếu nên dì nó sắp xếp cho nó ngủ tạm ở dưới cho đi lại cho tiện hơn.
Con bé ra ngồi trước mặt tôi và 2 Chú Công An mặt nó vẫn còn ngơ ngác không hiểu điều gì. Anh Công An viên giới thiệu tôi là người đã phát hiện ra và thông báo cho mọi người cứu con bé kịp thời. Nó nghe thấy thế có vẻ hơi khó chịu về việc làm của tôi, tôi lúc này mới kể lại sự tình từ khi Bố con bé tìm đến tôi cho đến khi tôi về và Bà và Bố nó nhờ tôi những gì tôi nói hết.
Nói xong thì không riêng con bé mà tất cả mọi người trong nhà lúc này kể cả 2 người Công An đều nhìn tôi hồ nghi nhưng cũng không phủ nhận. Tôi bắt đầu trình bày việc tiếp theo tôi sẽ làm sắp tới thì gia đình con bé phản đối kịch liệt. Lúc này Chú Công An liền nói.
-Nếu 2 Chị không làm những việc như thế thì sao phải sợ, tôi nói nè, giấy tờ nhà của cháu nó chắc chắn hai người đang giữ, còn nếu cố cãi tôi sẽ cưỡng chế đấy, hai chị là đang có biểu hiện chiếm đoạn sử dụng trái phép quyền sử dụng đất đấy!
-Hai bà dì lúc này nghệt mặt ra không nói được điều gì, tôi thấy có vẻ khó có thể thuyết phục được 2 người này cho phép nên tôi cưỡng chế luôn.
Tôi chắp tay ra sau bấm quyết miệng lẩm nhẩm đọc chú, người bà em tự nhiên đờ ra, người chồng của bà chị cũng đờ ra rồi người chồng bà chị đứng lên và chỉ thẳng tay vào mặt vợ mình rồi chửi xối xả, loại này loại kia, ác độc, cháu của mình mà cũng chèn ép, mưu mô cướp nhà cướp đất, bất hiếu, mẹ mình mà cũng thuê Thầy về Yểm, chị gái mất không thèm thờ cúng, nhà của anh rể mà gọi Thầy về dán bùa không cho anh về. Ông chửi vợ mình, còn bà dì út thì chỉ ngồi khóc rồi nhìn bà chị với ánh mắt hình viên đạn, tay thì cứ vỗ vào cổ vai gáy.
Lúc này thì mọi người ở đây đã tròn mắt ra nhìn sự việc xảy ra. Bà dì lớn thì đã lậy rối rít rồi sai con mình chạy lên tủ lấy giấy tờ nhà xuống. Tôi từ từ đứng lên đi ra ngoài lên xe tính phóng đi thì bị anh Công An trẻ lôi lại và xin số điện thoại.
Tôi cười cười nói với anh ta là tôi đi mua bao thuốc lá rồi sẽ quay về luôn, tôi còn việc phải làm cơ mà. Lựa lúc anh không để ý tôi phóng vụt đi ra khỏi ngồi nhà lặng lẽ phi đi trong cơn mưa bất chợt, dù cho tôi đã cháy túi nhưng lòng tôi rất vui khi biết mình vừa làm được thêm một việc khiến lương tâm mình bình yên...
Đây là câu chuyện có thật mình mới trải qua. Còn rất nhiều sự việc khác sẩy ra trước đây mình sẽ từ từ kể cho mng nghe nếu thích
Cre - Nguyễn Hải Quân